Nguồn sống vô tận

Trong cuốn Mi Lan Đà vấn đạo có cuộc đàm thoại giữa vua Milanda và Đại Đức Nagasena (Na Tiên).

Một hôm vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena:

    Bạch Ngài tên thật Ngài là gì?

    Tâu bệ hạ bạn đồng đạo gội tôi là Nagasena, nhưng đó chỉ là một cách để phân biệt một tiếng gọi, một lối nói cho tiện, một cái danh để trỏ chớ trong đó không có người Nagasena.

Vua Milinda ngạc nhiên lại hỏi:

    Thưa Đại Đức, nếu không có người Nagasena thì Tỳ Khưu nào nhận những vật cần dùng do đàn na cúng như thức ăn, áo mặc, đồ ngủ phòng ốc, và thuốc men? Và nếu không có thì ai dùng những vật ấy. Lại nữa, ai bảo tồn đạo lý, ai ngồi tham thiền, ai hành đạo.

Ai đắc quả, ai nhập Niết bàn?

Ai sát sinh, ai trộm cướp, ai phạm ngũ giới?

Nếu thế thì không có thiện, không có ác, không ai làm thiện, cũng không ai làm ác ư?

Những việc làm dù tốt dù xấu, cũng chẳng có quả báo sao? Vua lại hỏi thêm:

    Bạch Đại Đức vậy thì không ai đánh giết ai cả.

Như v ậy tôi có thể nói: Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni ơi! Các người không có ai là thầy, không ai là người giảng dạy, không ai là người truyền đạo pháp nếu Đại đức nói:

“Nầy các huynh, nhà vua gọi ta là Nagasena thì Nagasena là gì?”

Bẩm Đại Đức, xin Ngài giảng cho hay là tóc trên đầu Ngài là Nagasena?

    Không.

    Hay là lông, móng, da thịt, gân, xương, tủy, cật, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, cuống ruột, đồ ăn chưa tiêu hóa, đồ đã tiêu thành phân đờm, mũi máu, mồ hôi, mở, nước mắt, nước miếng v.v...?

    Không.

    Hình sắc kia có phải là Nagasena không?

    Không.

    Sự nhận xét vui buồn, sướng khổ, sự suy tưởng phải trái sự toan tính hành động trong lòng có phải là Nagasena không?

    Không.

    Thế thì không có chi là Nagasena cả, vậy Nagasena là gì?

    Thưa không là gì cả.

    Thế thì Nagasena chỉ là một tiếng không thôi sao, tôi e Đại Đức nói dối.

Bấy giờ Đại Đức trông thấy cái xe của nhà Vua liền hỏi vua Milinda:

    Tâu Bệ hạ, Ngài tới đây đi bộ hay đi xe?

    Đi xe.

    Vua bảo đi xe, vậy tôi xin hỏi vua: xe là gì? Phải cây gọng là xe không?

    Không.

    Phải bánh xe là xe không?

    Không.

    Phải cái ổ máy của xe là xe không?

    Không.

Hỏi mãi cả hàng chục câu nữa như thế, không có cái chi vua Minlinda có thể chỉ được là cái xe. Đại Đức Nagasena liền kết luận:

    Cái xe của vua chỉ là một dấu hiệu một tiếng gọi, tôi e vua nói dối khi nói đi xe đến đây “Phàm cái gì có hình tướng đều giả dối, không thật”.

Cuộc đàm thoại lý thú trên đây đã chứng minh cho sự thật của lý duyên sinh, vô thường vô ngã trong Phật giáo, Một sự thật, không ai có thể chuyển đi hay phủ nhận.

Những sự vật hiện có trong thế gian hoặc đang băng hoại hay sẽ thai sinh là do sự kết hợp “Vô thường” của một số tinh thể đơn giản qua nhiều giai đoạn và tiếp tục mãi.

Duyên sinh một nguồn sống vô tận:

Ta thấy sự vật không phải là những cá thể nhất định riêng biệt độc lập mà là những “phần tử” của một khối, “toàn thể” những phần tử ấy có một xã hội tính tức là tính “nhân duyên sinh”.

Với tính “nhân duyên sinh” Phật giáo đánh giá sự tương quan mật thiết vì biết rằng: hết thảy sự vật trong vũ trụ trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng lẫn nhau mà tạo thành.

Xem thêm:

Nguồn sống vô tận

Nguồn sống vô tận

Trong cuốn Mi Lan Đà vấn đạo có cuộc đàm thoại giữa vua Milanda và Đại Đức Nagasena (Na Tiên).

Một hôm vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena:

    Bạch Ngài tên thật Ngài là gì?

    Tâu bệ hạ bạn đồng đạo gội tôi là Nagasena, nhưng đó chỉ là một cách để phân biệt một tiếng gọi, một lối nói cho tiện, một cái danh để trỏ chớ trong đó không có người Nagasena.

Vua Milinda ngạc nhiên lại hỏi:

    Thưa Đại Đức, nếu không có người Nagasena thì Tỳ Khưu nào nhận những vật cần dùng do đàn na cúng như thức ăn, áo mặc, đồ ngủ phòng ốc, và thuốc men? Và nếu không có thì ai dùng những vật ấy. Lại nữa, ai bảo tồn đạo lý, ai ngồi tham thiền, ai hành đạo.

Ai đắc quả, ai nhập Niết bàn?

Ai sát sinh, ai trộm cướp, ai phạm ngũ giới?

Nếu thế thì không có thiện, không có ác, không ai làm thiện, cũng không ai làm ác ư?

Những việc làm dù tốt dù xấu, cũng chẳng có quả báo sao? Vua lại hỏi thêm:

    Bạch Đại Đức vậy thì không ai đánh giết ai cả.

Như v ậy tôi có thể nói: Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni ơi! Các người không có ai là thầy, không ai là người giảng dạy, không ai là người truyền đạo pháp nếu Đại đức nói:

“Nầy các huynh, nhà vua gọi ta là Nagasena thì Nagasena là gì?”

Bẩm Đại Đức, xin Ngài giảng cho hay là tóc trên đầu Ngài là Nagasena?

    Không.

    Hay là lông, móng, da thịt, gân, xương, tủy, cật, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, cuống ruột, đồ ăn chưa tiêu hóa, đồ đã tiêu thành phân đờm, mũi máu, mồ hôi, mở, nước mắt, nước miếng v.v...?

    Không.

    Hình sắc kia có phải là Nagasena không?

    Không.

    Sự nhận xét vui buồn, sướng khổ, sự suy tưởng phải trái sự toan tính hành động trong lòng có phải là Nagasena không?

    Không.

    Thế thì không có chi là Nagasena cả, vậy Nagasena là gì?

    Thưa không là gì cả.

    Thế thì Nagasena chỉ là một tiếng không thôi sao, tôi e Đại Đức nói dối.

Bấy giờ Đại Đức trông thấy cái xe của nhà Vua liền hỏi vua Milinda:

    Tâu Bệ hạ, Ngài tới đây đi bộ hay đi xe?

    Đi xe.

    Vua bảo đi xe, vậy tôi xin hỏi vua: xe là gì? Phải cây gọng là xe không?

    Không.

    Phải bánh xe là xe không?

    Không.

    Phải cái ổ máy của xe là xe không?

    Không.

Hỏi mãi cả hàng chục câu nữa như thế, không có cái chi vua Minlinda có thể chỉ được là cái xe. Đại Đức Nagasena liền kết luận:

    Cái xe của vua chỉ là một dấu hiệu một tiếng gọi, tôi e vua nói dối khi nói đi xe đến đây “Phàm cái gì có hình tướng đều giả dối, không thật”.

Cuộc đàm thoại lý thú trên đây đã chứng minh cho sự thật của lý duyên sinh, vô thường vô ngã trong Phật giáo, Một sự thật, không ai có thể chuyển đi hay phủ nhận.

Những sự vật hiện có trong thế gian hoặc đang băng hoại hay sẽ thai sinh là do sự kết hợp “Vô thường” của một số tinh thể đơn giản qua nhiều giai đoạn và tiếp tục mãi.

Duyên sinh một nguồn sống vô tận:

Ta thấy sự vật không phải là những cá thể nhất định riêng biệt độc lập mà là những “phần tử” của một khối, “toàn thể” những phần tử ấy có một xã hội tính tức là tính “nhân duyên sinh”.

Với tính “nhân duyên sinh” Phật giáo đánh giá sự tương quan mật thiết vì biết rằng: hết thảy sự vật trong vũ trụ trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng lẫn nhau mà tạo thành.

Xem thêm:
Đọc thêm..